Gương mặt anh không đổi sắc quay đầu lại nhìn, sau đó thì vẻ mặt mới thả lỏng được một chút.
Là một người đàn ông có chút gần giống với Mộc Tuyết Nhu, người này là anh trai của Mộc Tuyết Nhu - Mộc Lâm Giang.
Thật ra Mộc Tuyết Nhu đã muốn đánh trống lui quân, vừa định kêu Mạc Duy Uyên rời khỏi thì nghe được giọng của anh trai mình. Xa cách ba tháng, mà dường như đã mấy đời.
Cô xoay người nhìn gương mặt sáng lạn đang tươi cười và đầy kinh hỉ của anh trai mình, hốc mắt tràn đầy nước, nhưng mà lại không có rơi xuống.
Sau một lúc điều chỉnh lại cảm xúc, cô mới khàn khàn nói: "Anh hai..."
Anh hai, một danh từ đại biểu cho sự ấm áp, tuy là Mộc Lâm Giang lúc trước được cưng chiều nên có chút kỳ cục, nhưng mà đối với cô, Mộc Lâm Giang cũng vẫn có thương yêu cô, chỉ là sau khi em gái Tuyết Lộ ra đời, thì anh cũng giống như cha mẹ, toàn bộ sự yêu thương đều dời qua người nó.
Mộc Lâm Giang đi tới ôm lấy cô: "Em gái ngốc, rốt cục em cũng đã trở về."
Anh cực kỳ kích động, đối với tin tức trên báo anh cũng biết tới, nhưng mà do bận việc nên không thể trở về xem tình hình.
Bởi vì chuyện tình của Mộc Tuyết Nhu và cấp trên biết quan hệ của anh và cô, nên cũng gây ra không ít phiền phức cho anh, mặc dù anh có oán trách nhưng mà cho đến cùng thì cô cũng là em gái của anh, tình thân giữa hai người là đều không thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49599/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.