Mộc Tuyết Nhu cảm thấy rất lo lắng, cô không phát hiện ra sự kháng cự của mình đối với Mạc Duy Uyên ngày càng mờ nhạt. Chu Thế Thanh đột nhiên bỏ đi vào lúc này cũng không để lại bất kỳ tin tức nào, quả thực làm cho cô có một thời gian tin thần cực kỳ sa sút.
Mà người ở bên cô trong lúc đó, lại là Mạc Duy Uyên.
Anh thu hồi lại dáng vẻ lạnh lùng trước kia, nhưng cũng không phát hiện là đã đối xử với cô rất dịu dàng.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Anh nhàn nhạt mở miệng, chân mày hơi nhếch lên, vẻ mặt nhạt nhẽo nhưng cũng hơi lo lắng.
Mộc Tuyết Nhu hoàn hồn, quay đầu sang chỗ khác, thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú trên mặt của anh, "Không có gì.". Cô hơi khép mắt lại, trong lòng hơi đau xót, có chút run rẩy, không dám nghĩ khi trở về nhà thì sẽ có hoàn cảnh gì.
Anh cầm tay cô, tách hai tay cô đang nắm chặt vào nhau. Giọng nói nhàn nhạt cũng đồng thời mang vẻ đau lòng: "Đừng làm chính mình bị thương. Tôi sẽ đi với em."
Mấy chữ này của Mạc Duy Uyên, tuy không nói là đi cả nước, nhưng mà lại hữu dụng ở thành phố C. Dĩ nhiên, bao gồm luôn nhà của Mộc Tuyết Nhu.
Mộc Tuyết Nhu giương mắt nhìn anh, đối diện với người đàn ông cuối cùng cũng chiến thắng và những cử chỉ ôn nhu anh. Cô gật đầu.
Bỗng nhiên anh nhếch môi cười, hàm răng trắng tinh giống như ngọc trắng chiếu sáng, tỏ rõ là tâm trạng của chủ nhân nó rất tốt. Đôi môi hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49600/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.