Mộc Niên Kiều không hiểu vì sao người đàn ông này lại xa cách cô. Trong lòng cô rất khó chịu, rõ ràng là trước kia rất tốt mà... Vì cái gì mà...
Nhất định là con đàn bà này, nếu không phải nó thì làm sau Mạc Duy Uyên lại không chú ý tới cô.
Cô cũng không thèm nghĩ lại, trước kia chính cô luôn tình nguyện bấm theo Mạc Duy Uyên. Anh chưa từng đáp ứng chuyện gì, chẳng qua là đôi khi tâm trạng hơi tốt thì đối với cô gương mặt có chút dễ coi.
Mộc Niên Kiều đang điên cuồng mê loạn làm sao có thể nghĩ nhiều tới vậy, lúc trước thì cô cũng luôn đấm chìm trong mê loạn rồi. Chỉ một cái quan tâm nhỏ nhoi mà cô cũng phóng đại lên, ai ngờ, anh vẫn luôn không xa không gần, luôn giữ dáng vẻ bình thường với cô.
Cô yêu đến điên cuồng. Cũng hận không thể uống máu, ăn thịt của anh.
Cô oán hận trừng mắt, nhìn gương mặt Mạc Duy Uyên bình tĩnh nhìn Mộc Tuyết Nhu đầy sủng ái. Cảm thấy căm thù, không áp chế được.
Nếu không phải vì con đàn bà đó, thì cô cũng không trở thành một trò cười. Cô làm sao không biết người ngoài luôn cười nhạo mình luôn mơ tưởng đến một người đàn ông đã có vợ, chẳng biết xấu hổ. Nhưng mà cô đã không quan tâm từ lâu rồi.
Người khác nghĩ gì thì mắc mớ gì đến cô, cô chỉ muốn người đàn ông ở trước mặt mình.
Cô liều mạng áp chế những suy nghĩ đầy đen tối xuống. Lộ ra một gương mặt đầy ấm ức, cộng thêm vài phần đáng yên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49603/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.