Đối với sự trầm mặc của cô. Mạc Duy Uyên cho rằng mình nói đúng.
Anh cong khóe môi, ngẩng đầu lên hờ hững nhìn bầu trời xanh. Tuần trăng mật này đúng là không thoải mái tí nào.
Mộc Tuyết Nhu thật ra thì không chắc là anh ta có ra tay hay không, lúc mà cô bị kéo đi xém chút là cô đã kêu tên anh. Chỉ có thể nói là anh ta ra tay không đúng lúc. (Sunnie-lequydon: Anh nghe chưa, tại anh ra tay không đúng lúc. MDU: *liếc*. Sunnie-lequydon:…)
Ở trước mặt anh, cô lúc nào cũng trầm mặc. Cô không muốn nói nhiều.
Đối với dáng vẻ này của cô, anh lại liên tưởng đến vẻ mặt vui vẻ của cô khi ở cạnh Chu Thế Thanh. Lông mày của Mạc Duy Uyên liền nhíu chặt lại, "Được rồi, trở về thôi."
"Duy Uyên..." Mộc Niên Kiều mở miệng, trong lòng vô cùng hận, tại sao Mạc Duy Uyên lại ra tay? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của anh, cô lại có chút đắc ý, người phụ nữ kia luôn làm nghịch ý Mạc Duy Uyên, với lại dáng dấp và bối cảnh cũng không tốt. Làm sao mà so được với dáng vẻ như hoa như ngọc của cô. (Sunnie-lequydon: Ta ói, con Mộc Niên Kiều này làm như mình là quốc sắc thiên hương vậy -_-)
Cô đang muốn đi lên nói chuyện, nhìn thấy Mạc Duy Uyên hất tay của cô ra, xoay người nắm lấy tay Mộc Tuyết Nhu, âm thanh hơi mạnh mẽ: "Còn không đi. Thế nào, chờ tên đàn ông kia đến kéo cô đi làm tình, một, đêm?"
Mộc Tuyết Nhu hoảng sợ, giận đến đỏ mặt nói: "Nói bậy, tôi không có!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49625/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.