Anh một lần nữa kéo đầu của cô lại, ra lệnh, "Mở mắt ra nhìn tôi"
Mộc Tuyết Nhu kéo tay anh ra, nghiêng đầu qua một bên, lạnh nhạt nói, "Tôi rất mệt, muốn ngủ một lát."
"À, mới vừa thức đã muốn ngủ nữa rồi sao?" Tâm tình của anh dừng như trở nên rất tốt, cũng không thèm quan tâm cô lạnh nhạt với mình. Anh ở trước mặt người khác bày ra một bộ mặt đầy giả dối.
Lúc này đây anh đang mỉm cười, cả khuôn mặt trở nên mềm mại và càng thêm mê người, người phụ nữ ngoại quốc đang ngồi ở ghế bên cạnh không kiềm được làm cầm máy ảnh lên chụp anh.
Anh cũng không giận gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu với người phụ nữ kia rồi thu hồi lại tầm mắt.
Mặc dù cô rất ghét người đàn ông này, nhưng mà cô phải công nhận chồng của mình nhìn rất tuấn tú, nhất là bây giờ anh hoàn toàn không hề giống với trước kia.
Anh mở tờ báo ra, rất tự nhiên hỏi "Thế nào, bị tôi mê hoặc rồi à?"
Mộc Tuyết Nhu có chút xấu hổ, cô không khỏi ảo não khi khống chế được chính mình tự nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt của anh. Cô càng cảm thấy rất bực bội, người đàn ông này có hàng vạn dáng vẻ, anh ta có thể nói chuyện rất mềm mỏng, có thể rất tàn khóc, cũng có thể rất dịu dàng, có thể rất cầm thú, cũng có thể rất quân tử... Cô thật sự không hiểu anh ta.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, chuyển tầm mắt sang cửa sổ, lạnh nhạt nói "Xem anh dụ dỗ người phụ nữ khác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49631/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.