Mộc Tuyết Nhu cắn răng, hầm hừ mở miệng.
Mạc Duy Uyên liền cong khóe môi, một muỗng rồi lại một muỗng đút cho cô ăn.
Ăn xong, Mộc Tuyết Nhu khôi phục lại một chút sức lực, liền há miệng cắn lên tay của Mạc Duy Uyên đang giúp cô lau miệng.
Cô hoàn toàn không biết, hành động này trong mắt Mạc Duy Uyên, chỉ là hành động cáu kỉnh của một đứa nhỏ.
Anh nhíu chặt mi, để mặc cho cô cắn, tay còn lại lấy chiếc khăn khác thay cô lau đi vết dầu mỡ dính trên quần áo, cuối cùng làm cho Mộc Tuyết Nhu tức đến muốn hộc máu, anh còn mở miệng nói, "Ngoan, đừng làm ầm."
Cô cảm thấy được mùi máu tươi ở trong miệng của mình, đành thoả hiệp buông ra, nhìn anh đầy lạnh lùng rồi nghiêng đầu về phía cửa sổ.
"Đến Hawai phải mất mười lăm tiếng, nếu cô còn mệt, cứ tiếp tục ngủ đi." Mạc Duy Uyên thản nhiên nói, không coi ai ra gì. Anh vén tay áo của mình lên, cau mày nhìn dấu răng trên cánh tay.
Bình thường anh hay luyện tập, thân mình cường tráng, bị cô cắn bất quá chỉ là rách da. Anh từ trong túi xách lấy thuốc ra bôi xong, rồi kéo tay áo xuống.
Ở chỗ ngồi bên cạnh có một người phụ nữ kẽ nói, "PERFEAT!"
Mộc Tuyết Nhu nghĩ thầm là cô tay đang khen Mạc Duy Uyên, cô liếc mắt qua, nhìn thấy người phụ nữ kia đang lúng túng cười với mình, rồi vội vàng nghiêng đầu đi.
Mộc Tuyết Nhu im lặng, cô đang nghi ngờ ánh mặt của người phụ nữ đó, người đó như thế nào mà giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207898/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.