Chương 1708
Mọi người lại bật cười một tràng, Cố Tịch Dao xoa đầu của Cửu Cửu: “Cục cưng nho nhỏ, con thật sự là quả vui vẻ của mọi người.”
Lúc này, Trình Trình nghe thấy điện thoại trong phòng khách đổ chuông.
Cậu nhóc nhảy xuống ghế, chạy đến phòng khách xem là điện thoại của cậu nhóc đổ chuông. Giờ này người có thể gọi điện cho cậu nhóc trừ Dương Dương còn có thể là ai.
“Dương Dương, có chuyện gì không?”
Một lúc sau Trình Trình lại nói: “Ừm, anh biết rồi, hôm nay dì Anna, dì Kiều Kiều còn cả ba Chi Lâm mở tiệc chúc mừng cho mẹ, đáng tiếc em không thể đến. Được rồi anh đi ăn cơm trước đây.” Nói xong thì cúp máy
Trình Trình để điện thoại lên bàn trà, xoay người trở lại phòng. ăn.
“Vừa rồi là điện thoại của ai?” Cố Tịch Dao hỏi.
“Là Dương Dương, cũng không có chuyện gì. Em ấy chỉ là rảnh rỗi vô vị nên gọi điện đến.” Trình Trình thấy mọi người vui vẻ như vậy, không có ý muốn nói ra chuyện Phỉ Nhi mất tích mà Dương Dương nói cho cậu nhóc ra.
Tránh khiến mọi người mất hứng.
Buổi tối lúc sắp đi nghỉ, Cố Tịch Dao dỗ Cửu Cửu ngủ rồi, cậu nhóc nhỏ tiếng nói với mẹ: “Mẹ, tối nay Dương Dương gọi điện nói với con là dì Phỉ Nhi mất tích rồi.”
Cố Tịch Dao bỗng ngây ra. Cô không phải ở tòa lên làm nhân chứng sao, cho dù Bắc Minh Thiên thua kiện, cũng không có chút liên quan gì tới cô ta, cô ta cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141875/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.