Chương 1188
Thật sự là cách chỗ bọn cô không xa có tiếng nhạc. Hơn nữa, thật sự còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Có âm nhạc, có mùi của thức ăn, chứng minh rằng nơi đó có người ở.
Nhưng vì lý do an toàn, Cố Tịch Dao cũng không vội vàng đưa Dương Dương chạy tới, mặc dù bây giờ bọn họ rất cần người giúp đỡ, nhưng xảy ra những chuyện vừa rồi, cô bắt đầu trở nên thật cẩn thận.
“Cục cưng, từ bây giờ, con phải nghe theo lệnh của mẹ, không được phát ra tiếng động lớn, biết không?” Cố Tịch Dao dặn dò Dương Dương.
Dương Dương cũng dùng sức gật đầu: “Tuân lệnh mẹ!”
Cô cõng Dương Dương cẩn thận đi về phía phát ra tiếng nhạc và mùi thức ăn.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, bọn họ dần dần đến gần mục tiêu. Cần thận kéo một nhánh cây lớn, chỉ thấy ở trước mắt là một khoảng đất rộng lớn.
Ở bên cạnh bãi đất trống đang đậu một chiếc xe dã ngoại màu trắng, buồng xe thì đang mở một cánh cửa, trên cửa lại có tấm che nắng.
Cách xe dã ngoại không đến hai mét, có một chiếc bài gỗ màu nâu sậm. Bên cạnh bàn còn có một chiếc bàn nướng tinh xảo.
Trong bàn nướng có mấy miếng than đỏ rực, phía trên dùng kim loại để đặt cánh gà và đùi gà lên.
Làn khói xanh nhạt và mùi thơm của đồ nướng lượn lờ ở trên không trung.
Cố Tịch Dao tập trung quan sát, cô không thể biết được người ở đây có gây nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142392/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.