Chương 1187
Ngay lúc hai người bọn họ liên tục chạy năm vòng, điện thoại trong túi vang lên:
“Tôi kiếm tiền rồi, kiếm tiền rồi! Bảo mẫu mời ba người, một người quét sân một người nấu cơm một người làm bảo mẫu. . .”
“Anh rể, đừng đuổi nữa, điện thoại. . .”
“Không đuổi, không đuổi cũng phải đánh được cậu!” Cao gầy vừa nói, dứt khoát ném giày trong tay về phía Béo lùn. Sau đó thở phì phò rút điện thoại ra.
“Này, ai đấy!”
Sau khi nghe giọng đối phương, anh ta vốn đang tức thở phì phò bỗng biến thành vẻ tươi cười, cúi người gật đầu nói: “À là ông chủ nha. Xin lỗi, mới vừa rồi tôi không nghe rõ, xin tha lỗi.”
Nhìn dáng vẻ Cao gầy cúi người gật đầu, Béo lùn bĩu môi: “Chỉ dám bắt nạt mình, ở bên người khác thì tỏ vẻ ngoan như cún.”
Vừa nói, anh ta vừa đi tới kiểm tra cẩn thận sợi dây Cố Tịch Dao vứt lại.
Dây trói là kĩ thuật khiến anh ta tự hào nhất, sao lại thất bại được. . .
Khi đầu điện thoại kia hỏi Cao Gầy chuyện thế nào, chỉ thấy mặt Cao gầy biến sắc: “Ông chủ, vốn là chúng tôi bắt người rồi, nhưng do em rể tôi trói không chặt, cuối cùng để cho hai người họ chạy mất. . .”
Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi nói: “Vậy cứ như vậy đi, các cậu cần làm gì thì cứ làm đi, sau này không có chuyện của các cậu.”
“Ông chủ, ông chủ, ông chủ. . .” Cao gầy vẫn muốn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142393/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.