Chương 1186
Cuối cùng các cô tùy tiện chọn một hướng, Cố Tịch Dao bắt đầu đếm ngược:
Ba, hai, một, chạy. . .
“Xào xạc. . .” Trong rừng cây ngay sau đó vang lên tiếng động.
Cao gầy đang trong hố, cắn răng hai tay dùng sức đẩy Béo lùn, Béo lùn thì mồ hôi đầy đầu, hai tay đưa lên trên, hai chân thì đạp lung tung bên dưới.
Bụi đất dần dần rơi xuống, nhất thời trong cái hố toàn bụi.
Nhưng tiếng động lạ bên trên khiến Cao gầy chú ý, anh ta ngưng dùng sức, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng đầu hắn không cao, không thấy được Cố Tịch Dao và Dương Dương.
“Anh rể, sao anh không đẩy em? Em túm được đồ rồi, anh chỉ cần đẩy một cái nữa là lên.” Béo lùn hai cái tay đã dùng sức giữ lấy tảng đá nhô ra.
“Cậu yên lặng chút cho tôi, sao tôi nghe thấy bên trên có tiếng động cứ sai sai. . .” Cao gầy nghi ngờ nói.
Béo lùn có vẻ tràn đầy lòng tin với ‘tay nghề’ trói của mình: “Làm gì có gì sai, em đây ở thôn trói lợn còn không chạy được, huống chi là một người phụ nữ với một thằng nhóc.”
Vừa nói xong, trùng hợp đúng lúc này một trận gió thổi qua, cuốn theo đất cát bên miệng hố, cây cối cũng xào xạc.
“Nhìn xem đi, anh nói gì thế nhỉ, anh rể anh quá lo lắng. Nhanh lên em sắp hết sức rồi, anh cố thêm chút nữa là em lên được.”
Cao gầy rốt cuộc vẫn phải gạt đi băn khoăn, tiếp tục dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142394/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.