Chương 1133
“Không. Dì, chúng cháu không hề yêu đối phương, hơn nữa, chúng cháu cũng không có dày vò lẫn nhau, bởi vì sự dày vò đó, mãi là cháu, không phải anh ấy.”
Trong giọng nói dịu dàng mà mềm mại của cô, mang theo tiếng thở dài khó nhận ra.
Hoàn toàn không phát giác bóng người cao lớn ở đằng sau-
“Hay cho một người bị dày vò!”
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến Cố Tịch Dao và cô Phương giật mình.
Dường như một trận gió lạnh quét qua.
Cố Tịch Dao chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt đen láy lạnh lùng đó dưới sắc đêm…
Bắc Minh Quân lúc này khoác trên người một bộ quần áo rộng rãi trông rất tùy ý, nhưng không thể che đậy khí chất quý tộc của anh.
Khí chất cao quý này, không ăn nhập với vùng thôn quê này.
Mái tóc đen óng còn nhiễm ánh nước, giống như mới tắm xong chưa lâu.
Ngũ quan sáng trong như ngọc, tỏa ra khí tức lăng lệ âm lãnh.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm Cố Tịch Dao.
Cánh môi quyến rũ mím chặt, thậm chí có thể nhìn thấy trán ẩn hiện gây xanh.
Rõ ràng, nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của Cố Tịch Dao và cô Phương, những gì nên nghe anh không nghe thấy, những gì không nên nghe anh lại nghe không sót một chữ nào.
“Tôi mới biết, thì ra ở bên tôi, đối với em mà nói là dày vò!”
Anh mím môi, giọng nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142445/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.