Chương 867
“Để cô ấy đi!”
Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên từ đằng sau Hình Uy.
Hình Uy ngừng bước chân, quay đầu lại.
Bắc Minh Quân không biết từ lúc nào đã ra khỏi nhà tắm, trên eo quấn một chiếc khăn tắm, xem ra là đã tắm qua rồi.
“Chủ nhân không giữ cô Cố sao?”
Bắc Minh Quân trực tiếp đi đến bên ban công, lười biếng mà nghiêng người dựa trên ban công, rũ mắt xuống—
Quả nhiên, một lát sau, thân ảnh của Cố Tịch Dao xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, cô vội vội vàng vàng mà giẫm lên bãi cỏ đi đường tắt, xông thẳng đến bên đường…
Hình Uy đi theo tới, nhìn thấy cảnh này.
Đôi mắt Bắc Minh Quân khẽ híp lại: “Phái người theo cô ấy. Tôi muốn xem thử, cô ấy đến Sabah rốt cuộc là vì ai!”
Hình Uy lập tức gọi điện thoại, phái người theo dõi Cố Tịch Dao.
Bắc Minh Quân trực tiếp lấy ra một điếu xì gà từ tủ ban công.
Châm lửa.
Những mây mù sương khói bốc lên.
Nhìn bóng người xinh đẹp đó, dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Nỗi buồn ứ đọng trong ánh mắt rất lâu vẫn chưa tiêu tan đi….
“Chủ nhân, ngài thật sự định một tháng sau sẽ trả một cậu chủ nhỏ cho cô Cố sao?” Hình Uy từ đầu đến cuối luôn cảm thấy, thật ra chủ nhân cũng rất yêu thương hai cậu chủ nhỏ, chỉ là cách thức của anh khác biệt: “Nếu như trả, chủ nhân định trả cậu chủ nhỏ Dương Dương sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142710/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.