Chương 866
Trong những mảnh gương vỡ đó, phản chiếu gương mặt nhăn nhó vì tức giận của Bắc Minh Quân…
Cũng phản ánh nỗi bi thương rõ ràng trong đôi mắt anh …
Bên này, Cố Tịch Dao trốn trong phòng gọi một cuộc điện thoại với Anna.
Được biết con bé khóc lóc kêu mẹ, lòng cô như tan nát …
Làm thế nào đây?
Nghĩ đến sợi dây chuyền mà Bắc Minh Quân ném xuống lầu hồi nãy, cô đột nhiên lao ra khỏi phòng—
Hình Uy tất nhiên là canh ở bên ngoài.
“Cô Cố, xin hỏi cô muốn đi đâu?”
“Tìm sợi dây chuyền!” Bộ dạng cô như thiêu như đốt, trông rất căng thẳng.
“Là một sợi dây chuyền kim cương đúng không?”
“Ừm ừm!” Cô cau mày, vừa qua loa qua quýt vừa đi về phía cửa.
Nhưng không ngờ: “Ồ, chủ nhân mới tìm về rồi!”
“Hở?” Cô đột ngột dừng bước, quay người lại, trừng Hình Uy: “Cái, cái gì? Anh ta tìm về rồi?”
“Phải. Nếu như tôi không nhìn nhầm, cái mà chủ nhân tìm về, chắc là sợi dây chuyền mà cô Cố nói đó.”
Trên đời này, còn ai có bản lĩnh khiến chủ nhân đích thân chạy xuống lầu tìm dây chuyền chứ? Càng huống hồ, khi chủ nhân đem sợi dây chuyền đó về, còn có vết dơ dáy rõ ràng, điều này đối với chủ nhân bị bệnh sạch sẽ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng!
Cố Tịch Dao chấn kinh mà hỏi: “Anh nói…anh ta mới vừa tìm lại cái sợi dây chuyền kim cương Mật Ái đó rồi?”
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142711/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.