Hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì nhưng cả người Tô Thịnh Hạ ướt như chuột lột, trên người mặc một cái áo khoác ngoài của người đàn ông... Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Phó Tư Minh vừa nãy còn chưa cảm nhận được điều gì, lúc này nhìn thấy bộ quân phục trên người cô mới cảm thấy chán ghét.
- Tô tiểu thư, cô… tôi phải đưa cô về nhà thay đồ trước đã.
Phó Tư Minh nhịn một hồi,cuối cùng cũng bực dọc nói ra một câu.
Hai ánh mắt nhìn nhau muốn một tay cởi y phục của cô xuống, nhưng bản thân lại không có mặc áo khoác ngoài. Nếu phải cởi ra, anh thực sự không cam tâm.
Tô Thịnh Hạ nhìn cái áo khoác màu xanh trên người, lắc đầu không còn gì để giải thích nữa.
-Đừng lo, bố của tôi vẫn phải ở đó một tiếng nữa. Một lát nữa tìm chỗ nào không có người đứng chút y phục của tôi sẽ khô thôi.
Phó Tư Minh nói như một lão đại
-Mặt trời hại như vậy,thật ra cũng phải đứng nửa tiếng sẽ dễ bị say nắng lắm. Như thế này đi, cô về nhà thay đồ trước, thay xong rồi thì quay lại.
Soái khí của Tô Thịnh Hạ đã lên đến mũi, gió lớn thổi mạnh qua cổ của Phó Tư Minh
-Tôi nói… tại sao cô lại lề mề như vậy? Không phải chỉ là thay đồ thôi sao? Còn không… Được rồi, cô tìm chỗ nào đó đứng một lát, tôi giúp cô.
Phó Tư Minh liếm liếm nước bọt, gương mặt đen này lát nữa càng đen hơn rồi. Lời đề nghị dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380435/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.