Nhưng cứ khi nào cô nói năng linh tinh, Lãnh gia phút chốc muốn nghiền nát xương cốt của cô.
Tô tiểu thư cào cào cái đầu ướt
- Chú ở chỗ này cùng tôi đợi một người.
Đồng ý với bạn học Tiểu Minh xem thần tượng của cậu ấy, bức ảnh này đã bị huỷ thi diệt tích, người cần cũng không tới, cô tìm ai nói lý?
Đồng Đại Bằng kinh sợ
- Tiểu cô nương, cháu có biết cháu nói chuyện với ai không?
Cô không sợ hãi, thắt lưng thẳng tắp
- Nếu không biết thân phận anh ta, tôi vẫn không rời khỏi anh ta.
Nghe đến lời thì thầm của cô, con ngươi của Lãnh gia loé lên tia hung dữ
- Nói cái gì?
- Không có gì không có gì, bộ dạng này của tôi làm sao ra cửa? Tóm lại phải đợi người chi viện sao? Tôi là một cô gái mới lớn, cả người lại ướt, khó đảm bảo sẽ không đụng phải mấy tên vô lại nổi sắc tâm, đúng không? Quân nhân không phải là trừ bạo an dân sao? Cùng tôi ở lại một chút không được?
Đồng Đại Bằng dùng tay cào cào mái tóc, liếc con mắt đồng tình lên nhìn Lãnh gia, lại muốn giết người rồi.
- Đầu Nhi...quân đồn trú đã rời đi một lúc rồi, anh vẫn có thời gian...chi bằng...
- Ai cho phép cậu nói?
Giọng điệu của Lãnh gia răn dạy Đồng Đại Bằng, anh đành ngoan ngoãn lùi một bước về phía sau giữ mạng.
Đôi mắt như viên thạch anh đen của Tô tiểu thư xuyên qua dáng vẻ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380437/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.