Đối diện với cô nàng Tô tiểu thư chẳng khác nào lang băm chết vẫn quấn chặt, biểu hiện của Lãnh gia chính là phẫn nộ và buồn bực.
Thân hình rắn rỏi cao lớn bị lớp quần áo ướt đẫm bám chặt vào người, đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Dạ Thần phóng ra tia lạnh lẽo bức người
- Về đi!
Hai chữ lạnh lùng, dường như mang theo gai nhọn.
Tô Thịnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo như băng của Lãnh Dạ Thần, đôi mắt cười híp lên như vầng trăng khuyết
- Quân nhân đại ca, các người không phải đều cứu người cứu tới cùng sao? Các người sao có thể bỏ mặc tôi không quản?
Hai cánh tay mảnh khảnh dang ra, tư thế ôm có chút vụng về, hơi thở của Lãnh gia thiếu một chút rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô.
Mặt của Tô tiểu thư là tường thành vạn năm, một loại lực đạo căn bản không phá được, quân nhân mà, mặc dù cấp bậc không có trọng lượng.
Giẫm cái lỗ trên mặt vẫn qua môn, Tô tiểu thư đây học tập phi phàm.
- Chú nhìn cũng nhìn qua rồi, ôm cũng ôm qua rồi, bây giờ sẽ không trở mặt chạy mất không làm gì chứ?
Đôi mắt của Lãnh Dạ Thần khoá chặt, kiên nhẫn của anh sắp chạm đến giới hạn
- Cô muốn cái gì?
Tô tiểu thư loạng chà loạng choạng đi tới trước Lãnh Dạ Thần, áo khoác ngoài của Đồng Đại Bằng choàng trên người cô cứ đung đưa, mặc dù một tay đã giữ chặt trước cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380439/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.