Nếu Ngưu Ngưu nói ngon, Tống Bình An quyết định lần sau dẫn Ngưu Ngưu và Qua Qua theo mua vịt nướng.
Tự mình đi mua vịt nướng xách qua, xấu hổ lắm, vẫn là dẫn Ngưu Ngưu với Qua Qua đi mua thì tự nhiên hơn.
Rất mau, trung học đã khai giảng, phải học sơ tam, cậu không có bao nhiêu thời gian mà tới, vừa khéo Ngưu Ngưu với Qua Qua cũng phải đi học, bắt kịp ngày nghỉ, cậu tới đây.
Nếu hai người bạn nhỏ đều ở đây, cậu liền dẫn các bé đi mua vịt nướng, nếu không, vậy chờ lần sau.
Ngưu Ngưu hãy còn đang đắm chìm trong hồi ức được ăn vịt nướng, còn nói với chú họ là muốn cuốn một cuốn, lại a ô cái ăn luôn.
Về phần cuốn thứ gì, quên rồi, vịt nướng là cái gì nhỉ? Cũng quên mất.
Chu Trình Ninh làm xong việc trên tay rồi thì ra ngoài, ngồi bên người vợ.
Từ Hương Quyên chủ động đưa tay phủ lên mu bàn tay Chu Trình Ninh, ngón áp út còn nhẹ nhàng khều một vòng trên đó.
Lại tới nữa, lại là loại cảm giác này.
Đã không phải là cảm giác bị vợ nhìn chăm chú, là được vợ đối đãi nhiệt tình quá mức, lại rất không bình thường.
Chiều nay lúc tới lần hai vợ liền rất không giống với trước kia, khen anh, hơn nữa toàn bộ hành trình đều đang khen anh.
Trước kia càng nhiều vẫn là —— không được, không thể, đủ rồi, hôm nay có việc, đừng quậy.
Được vợ khen đến lâng lâng, nhưng sau khi thanh tỉnh, vẫn là rất muốn hỏi vợ một chút xem cô làm sao vậy.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931932/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.