Cả nhà Quản Thiến rời đi, Bình An đã về nhà, Chu Trình Ninh với vợ dọn dẹp một chút, cũng chuẩn bị về luôn.
Chu Trình Ninh: "Quyên, vì sao em cứ mãi nhìn anh vậy?"
Từ Hương Quyên không thừa nhận: "Em không có nhìn anh, em là nhìn Ngưu Ngưu đằng sau anh kìa, tóc của Ngưu Ngưu nên cạo rồi, cạo thành đầu trọc nhỏ thế nào?"
"Không muốn đầu trọc nhỏ.
" Ngưu Ngưu đang ở sau lưng ba đưa tay sờ đầu, sợ mẹ thật muốn cạo nhóc thành đầu trọc, vội vàng chạy đến bên người chị.
Từ Hương Quyên: "Không cần thì thôi, mẹ cũng sẽ không cưỡng bách Ngưu Ngưu cạo thành đầu trọc nhỏ.
"
Nhóc con cũng biết yêu cái đẹp, sáng dậy cô quên chải đầu cho thằng bé, nó đều phải nhắc cô một tiếng, gọi mẹ tới chải đầu, giờ lại không muốn cạo trọc.
Cạo trọc Ngưu Ngưu biết, cái này thật không thể mỗi người một phần với chị, cho nên bé vẫn là muốn giữ lại tóc của mình.
Tóc của nhóc vốn đã không nhiều bằng chị, vậy thì tóc đương nhiên phải giữ gìn cho kỹ rồi.
Chu Trình Ninh cũng không nghĩ quá nhiều, có thể là ảo giác của mình thôi.
!
"Quyên, em thật sự đang nhìn anh.
" Tắm xong, hai người bạn nhỏ đều đã lên giường, Chu Trình Ninh với vợ ở bên phòng bếp, còn kéo mành lại nữa, hiện tại anh rất xác định vợ có đang nhìn anh.
Nếu như này còn không phát hiện được, anh hẳn là một thằng ngốc.
Trước kia khi vợ còn chả thế nào chú ý anh, anh chưa từng có cảm giác bị vợ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931933/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.