Đối diện với ánh mắt của Cẩm Lê, giám đốc Mặc có vẻ giống như một kẻ đáng thương đang bị bắt nạt, thân thể mập mập của hắn không chịu được, lùi về phía sau.
Lão sụt sịt mũi, rên rỉ: “Cô không thể làm thế này được!”
Cẩm Lê: “… tôi cảm thấy ông nên thanh tỉnh một chút”
Giám đốc Mặc mờ mịt: “Cái gì?”
Khuôn mặt Cẩm Lê lộ vẻ chê bai: “Nên có chút hiểu biết về bản thân đi, với cái nhan sắc này của ông, giả vờ đáng thương không hề có tác dụng đâu, chỉ khiến tôi muốn đánh ông hơn thôi”
Giám đốc Mặc: “…”
“Cô như này là phạm pháp!” Lão cao giọng nói “Nếu cô làm tổn thương tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát”
“Ông nói cái quái gì vậy!” Cẩm Lê chỉ vào mình, đứng thẳng “Tôi yếu đuối, mỹ miều như này sao có thể đánh nổi ông?”
Ánh mắt giám đốc Mặc tối lại.
Yếu đuối?
Mỹ miều?
Sợ là một đứa bên ngoài yếu đuối, bên trong cứng rắn thì có
Điều đáng sợ còn ở phía sau
Cẩm Lê nâng cằm: “Ông tự xem đi, trên người tôi, giống như đánh người khác không?”
Nghĩa là sao?
Giám đốc Mặc ngạc nhiên cúi đầu nhìn cơ thể mình
Mới đầu lão không hiểu ý của Cẩm Lê, xắn tay áo lên--- trên cánh tay trắng trắng không có gì ngoài mỡ.
Hửm?
Vết thương đâu?
Giám đốc mặt đột nhiên hiểu ý Cẩm Lê
Cho dù lão gọi cảnh sát, cảnh sáy cũng không nhìn ra trên cơ thể hắn có bất kì vết thương nào.
Hắn kinh ngạc nhìn Cẩm Lê: Người phụ nữ này, cô ta là ác quỷ sao?
Cẩm Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ca-chep-than-ngot-ngao-nhu-mat/1078874/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.