Đáng thương cho giám đốc Mặc đang kêu ô ô, hy vọng trợ lý ngoài cửa có thể tâm linh tương thông với mình, xông vào cứu hắn khỏi tay quỷ nữ trước mặt.
Hắn không giám hét to, bởi hắn mỗi lần định mở miệng hét, người con gái xinh đẹp khuyến rũ trước mắt lại như một nhà tiên tri đá hắn một cái
Cũng không biết đứa con gái yểu điệu lấy sức lực ở đâu, giám đốc Mặc cảm thấy xương của hắn như sắp bị gãy.
Nhưng giữa trợ lý không hiểu giám đốc Mặc
Người trợ lý mơ hồ nghe thấy ấm thanh bị đè nén, thật đáng tiếc trong đầu anh ta chỉ toàn mộng tưởng, não bộ toàn hình cảnh phế liệu 2G.
- -
Dáng vẻ nước mắt nước mũi giám đốc Mặc, làm khuôn mặt càng thêm xấu xí.
Cẩm Lê không chịu được quay đầu đi.
Cô đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn, không nhịn được nói: “Giám đốc Mặc, ông đáp ứng hay không đáp ứng? Nếu ông không đáp ứng, thì tôi sẽ không khách khí với ông nữa!”
Giám đốc Mặc cảm thấy đau khổ, toàn thân hắn nóng rát, khóc huhu nói: “Lẽ nào nãy giờ cô đối với tôi khách khí sao?”
Cẩm Lê: “…”
Giám đốc Mặc lúc này thật sự hối hận.
Văn phòng của hắn, ban đầu được thiết lập camera, bình thường cũng mở.
Nhưng hôm nay, hắn cố tình tắt để chơi trò văn phòng rầm rộ với mĩ nữ bé nhỏ.
Thế nên nói, tự tạo nghiệp không thể sống.
Giám đốc Mặc chưa nói, Cẩm Lê tiếp tục nói.
Cô cầm trên tay tập tài liệu mỏng, đó là hợp đồng của cơ thể Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ca-chep-than-ngot-ngao-nhu-mat/1078876/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.