Ầm.
Từng chữ,từng câu từ của Lâm Diện không khác là mấy với một vật nặng đập vào đại não của Bạch Tư Vũ.Đầu óc ong ong cả kên, nghe anh ta nói qua tất cả, Bạch Tư Vũ thật khó lòng tưởng tượng nổi,lại có một ngày cô lại vướn vào vòng xoáy pháp luật.
Nhìn sắc mặt Bạch Tư Vũ rật tệ, mong manh đến mức động tay cũng không nỡ, Lâm Diện thở dài dịu giọng không nỡ nói thêm..
- Được rồi, Lục Hạo cậu đưa cô ấy đến đồn cảnh sát,đi chung là được đúng không? Tôi chờ hai người ngoài xe.
Lâm Diện quay lưng bước được vài bước, quay đầu nhìn qua Lục Hạo, lắc đầu thở dài..
Không gian như chựng lại còn có hai người, Lục Hạo ôm lấy cô..
- Em đừng lo lắng,có anh ở đây anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả.
Dù hiện tại tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Bạch Tư Vũ.
Bạch Tư Vũ đỏ mắt,nước mắt ngấn ngấn cô hít mũi lắc đầu, cảm xúc lẫn lộn vừa sợ hãi,lo lắng.Lại cảm thấy có lỗi, rõ ràng hôm qua cô luôn nghi ngờ anh.
Sao bây giờ anh lại che chở còn bảo vệ cô đến thế này..
Bạch Tư Vũ mũi lòng,bàn tay hơi run rẫy.
- Anh tin em không liên quan đến cái chết của Kiến Trung sao?
Lục Hạo vén tóc cô ra sau.
- Ngốc quá, anh tin anh.
- Nhưng hôm qua em đã nghi ngờ anh.
Bạch Tư Vũ chột dạ lên tiếng vạch trần hành động của mình.
Lục Hạo xoa mặt cô..
- Anh không trách em,nếu là anh, anh cũng sẽ như thế. Em đừng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486136/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.