Câu nói của Lậm Diện như điểm huyệt cả người Bạch Tư Vũ, cô hé miệng bất ngờ đến ngỡ ngàng.Cả thân người lạnh toát,từ bao lâu nay cô cố gắng che giấu thân phận của mình,nhưng hóa ra tất cả chỉ lấy vải thưa che mắt thánh..Diệp Nhã Đan cái tên này là do ba cô đã đặt cho cô,ba nói mẹ cô rất thích sinh con gái.Nên lúc mang bầu cô hai người đã cố tìm cái tên thật hay, khi đặt tên cho cô hai người mong sau này lớn lên cô biết đối nhân xử thế, có một cuộc sống thanh thuần, an yên nhất.
Đã lâu rồi cái tên Diệp Nhã Đan chưa ai nhắc đến nó như chôn vùi sâu trong lòng đất, mười mấy năm trước cũng đã chết trong đêm mưa gió bão bùng năm nào.
Thế mà giờ đây có người đứng đây lại nhắc đến,mạnh tay xé bỏ lớp da lâu ngày lên vẩy nhưng thật ra bên tring vẫn chưa lành,máu mủ vẫn còn đọng lại như mới hôm nào.
Nỗi đau ùa về như vũ bão, đôi mắt xinh đẹp trở nên tan thương.Sắc mặt úa tàn đến thương cảm,nước mắt ngân ngấn rồi lan ra hốc mắt cứ thả chảy dài trên đôi má nhợt nhạt.Bạch Tư Vũ lặng người cô không trả lời, hai bàn tay bấu víu vào nhau hơi thở trở nên khó khăn.
Lâm Diện đi đến chống tay xuống bàn, hơi đưa người về phía trước.
- Tôi bây giờ nên gọi cô là cô Diệp đúng không? vậy xin hỏi cô Diệp có phải cô biết rõ Kiến Trung tiếp tay gây ra cái chết của gia đình cô.Nên cô tìm cách báo thù lấy mạng hắn ta..
Lần này Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486138/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.