Đỡ Bạch Tư Vũ nằm xuống. 
. 
- Nói đi,cô nói tôi nghe đi,cô chỉ muốn an ủi Tôi thôi đúng không?. 
Bạch Tư Vũ làm sao có thể bình tĩnh được, một tia hi vọng vừa lóe qua khiến cô cảm thấy trái tim mình bất cứ giây phút nào cũng có thể nổ tung. 
. 
Nữ bác sĩ khó khăn lắm mới làm cho tay cô để yên. 
- Không, Lục Hạo đã được cứu,chỉ là anh ấy bị thương nên chưa thể đến tìm cô được. 
. 
Bị thương. 
. 
? 
- Bị thương,bị thương có nặng lắm phải không? cô nói Tôi nghe đi. 
. 
? 
- Không chết được,nhưng phải tịnh dưỡng vài hôm,cô có thể an tâm. 
Bây giờ nhiệm vụ của cô là phải ăn uống đàng hoàng. 
Hai người sẽ sớm gặp nhau. 
Tình yêu là một điều gì đó thật kì diệu,tình cảm của Bạch Tư Vũ quá lớn dành cho Lục Hạo khiến cho ai cũng phải xúc động. 
. 
Bạch Tư Vũ như lấy lại được ánh sáng, đôi mắt vì khóc mấy ngày qua mà sưng đỏ. 
. 
Cô dè dặt khó tin tất cả là sự thật. 
. 
- Cô nói là thật chứ, cô không gạt Tôi?. 
Đứng dậy thu dọn vật dụng, cô gái mỉm cười. 
. 
- Thật hơn cả thật,người đàn ông của cô vẫn còn sống, anh ấy mỗi giây mỗi phút đều rất nhớ cô. 
Nếu chúng Tôi không ngăn cảng có lẽ anh ấy đã mang vết thương đi tìm cô rồi. 
Lúc này trong lòng Bạch Tư Vũ mới nhẹ nhõm,cô cảm thấy sức lực cũng khỏe hẳn. 
. 
Cô mỉm cười trong nước mắt. 
. 
- Nói. 
. 
nói. 
. 
với anh ấy Tôi không sao,tôi sẽ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486159/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.