"Ông Vương, sắc mặt ông vàng sạm, môi lại thâm, khóe mắt đầy ghèn, lúc nói chuyện giọng hơi khàn khàn, cơ thể ông thiếu nước à? Hay gần đây tập đoàn Nhân Đức gặp nhiều khó khăn, nên ăn không ngon ngủ không yên, khiến nhiều cơ quan nội tạng như gan, tim, thận đều phát bệnh? Có phải có triệu chứng tim đập nhanh, buổi tối lúc ngủ cảm giác cổ họng sưng lên, tim đập thình thịch? Có lúc tự nhiên thấy uất ức, đau buồn, đau khổ, sợ mình ngủ dậy không tỉnh lại được nữa, hoặc là hi vọng mình sẽ ngủ mãi và không bao giờ tỉnh giấc?", Lý Thiệu Minh châm điếu thuốc lá, lẳng lặng nhìn Vương Nhân Đức.
"Cậu nói không sai!", Vương Nhân Đức khẽ gật đầu.
"Có tới đây được không?", Lý Thiệu Minh hỏi.
"Được", Vương Nhân Đức ngẩn người, đi vòng qua bàn hội nghị dài đến chỗ Lý Thiệu Minh.
Lý Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn Heo Rừng, Heo Rừng vội lấy một ghế trống để Vương Nhân Đức ngồi lên đó.
Nắm tay Vương Nhân Đức, Lý Thiệu Minh lấy năm cây châm bạc từ trên người ra, lần lượt đâm vào lòng bàn tay và huyệt đạo ở năm đầu ngón tay, sau đó anh siết chặt phần gan bàn tay lại, nhẹ nhàng dùng lực.
Lúc đầu óc Vương Nhân Đức mơ hồ, đột nhiên cảm thấy kinh mạch ở bàn tay thông suốt hẳn, một cảm giác sảng khoái chảy từ kinh mạch vào trong tay, qua cánh tay, bả vai, rồi nhanh chóng chảy vào lồng ngực. Ông ấy năm nay hơn năm mươi tuổi, trừ cảm giác thoải mái sau khi rèn luyện tập hồi trẻ, thì rất lâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-canh-sat-cool-ngau-cua-toi/542208/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.