"Ngày mai tổ chức buổi họp báo đi, tôi đã nghĩ xong tiêu đề cho ông rồi: “Một người giàu có thần bí ở nước ngoài đã thu mua tập đoàn Nhân Đức, vài ngày trước ở thành phố cảng biển vừa bỏ ba tỷ để mua một thanh sắt ở buổi đấu giá”.
Lý Thiệu Minh không nói nhảm nhiều. Anh đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng họp.
Để lại cho Vương Nhân Đức một bóng lưng.
Nhìn bóng lưng của anh, Vương Nhân Đức và Vương Giai Nặc đều ngây ra. Lúc này nhìn họ như bố và con gái.
Heo Rừng, Cuồng Phong, anh Hổ còn chưa hiểu rõ hết về năng lực của Lý Thiệu Minh. Bọn họ chỉ biết Lý Thiệu Minh có thể đánh nhau, có tính cách ngang tàng bá đạo, tâm tư kín đáo.
Bọn họ tin rằng với thực lực của Lý Thiệu Minh thì chuyện gì anh cũng làm được.
Còn Vương Giai Nặc đang vô cùng khiếp sợ. Vì lính đánh thuê và kinh doanh là hai lĩnh vực khác nhau. Lý Thiệu Minh là vua trên chiến trường, nhưng chưa chắc cũng là vua trên thương trường. Nhưng chẳng những anh có thể chém giết trên chiến trường, còn có thể sống sót bước ra từ một chiến trường tàn khốc tanh ngòm mùi máu và mịt mờ khói súng. Ở đây không có cửa hàng súng đạn nào, vậy mà anh vẫn như cá gặp nước. Điều này thể hiện cái gì? Thể hiện anh không chỉ là người có năng lực ưu tú, có thể chỉ huy cả một đoàn quân, mà còn là một nhà quản lý, nhà kinh doanh tài ba. Nói anh là một ông trùm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-canh-sat-cool-ngau-cua-toi/542209/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.