Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra lần này không phải cô y tá mà một vị bác sĩ trung niên ,vị bác sĩ trung niên ấy tháo khẩu trang xuống nhìn mọi có chút căng thẳng hỏi : " Các vị là người nhà của bệnh nhân bên trong . "
" Vâng . " Nhược phu nhân cùng Mục phu nhân đồng loạt đứng lên đi lại , " bác sĩ con gái chúng tôi sao rồi . "
Vị bác sĩ trung niên không vội trả lời mà đảo mắt nhìn một lượt hơi nghi ngại hỏi : " Chồng cô ấy hiện tại có ở đây không . "
" Bác sĩ có gì xin nói thẳng . " Tịnh Hương hơi cau mày nói thẳng vào vấn đề cô lạnh lùng đi lại .
Vị bác sĩ có chút giật mình bởi người con gái trước mặt ông tỏa ra một luồng khí đáng sợ ông đè nén giọng nói :
" Bệnh nhân vì xuất huyết quá nhiều tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân lại dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày càng yếu đi chỉ e rằng không thể giữ được đứa bé , mong gia đình đưa ra quyết định . "
" Không giữ được đứa bé " ...
Một câu như một nhát dao đâm thẳng vào mọi người , Mục phu nhân sa sút hoàn toàn bà đứng không vững suýt nữa té may được chồng mình đỡ kịp , Nhược phu nhân phải nhờ con gái đứng bên cạnh mãi mới chống đỡ được , bà run rẩy khóc không thành lời , mới đây thôi bà còn được nhìn con gái bé bỏng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459307/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.