Xung quanh bỗng trở nên hỗn độn , giờ này đã là buổi trưa , bệnh nhân khắp bệnh viện cũng đã nghỉ ngơi , dòng người đi lại cũng thưa thớt dần nhưng các y tá , bác sĩ ai nấy đều hốt hoảng , tất bật chạy ngược chạy xuôi .
Phòng cấp cứu bật đèn sáng .
" Chuyện này không có khả năng xảy ra . "
" Giai Kỳ , em nó sẽ không sao mà . "
Tịnh Hương hoàn toàn ngồi im trên ghế chờ vô thức lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vài câu , hình ảnh Giai Kỳ đau đớn ấy luôn hiện hữu trong đầu cô . Trong vô thức mà cô đã tự giơ tay mình lên đánh chính mình khiến các y tá im thin thít không dám động đậy mà sợ hãi nhìn cô .
Phía xa tiếng bước chân dồn dập chạy đến ngày một lớn , cả gia đình Nhược , Mục gia khi nghe tin liền cấp tốc chạy đến bệnh viện , tâm trạng mọi người đều chung một cảm xúc là lo lắng cho Giai Kỳ .
Người đầu tiên cầm lấy bàn tay Tịnh Hương là Nhược phu nhân mẹ cô , bà đè nén sự lo lắng mà hỏi cô con gái : " Giai Kỳ , em con sao rồi . "
Tịnh Hương lắc lắc đầu trả lời , " Con không biết " .
" Chuyện này là sao vậy Tịnh Hương . " Mục phu nhân cũng đi lại ngồi cạnh Tịnh Hương nhưng đáp lại bà cũng chỉ là câu " con không biết "
Tịnh Hương như một rô-bốt vậy chỉ thẫn thờ mà lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459308/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.