“Cái gì mà hình như, chính thế còn gì.” Anh Hắc bình thản vuốt chòm râu dê mới nhú.“Tôi đã sớm nói không ổn rồi, anh còn bảo không có gì.” Giọng anh An cao lên, mức độ kích thích hôm nay không kém gì việc bắt gian.“Anh ầm ỹ cái gì, hai người họ thích cùng nhau là chuyện của họ, anh chẳng là gì của cô ấy, quản gì lắm thế.” Anh Hắc lườm anh An, cảm giác lão này đúng là dông dài.Anh Thái một mực im lặng, đăm chiêu nhìn chằm chằm Tần Vịnh trên đài chủ tịch.“Yên lặng.” Tần Vịnh nhanh chóng trấn tĩnh lại, cầm lấy micro trên bàn trầm giọng ra lệnh.
Tuy giọng không lớn nhưng cứ như có ma lực làm mọi người đang xôn xao từ từ im lặng, nghiêm túc nhìn hắn.Chỉ thấy hắn làm như không có việc gì cầm thẻ SD khác mà Jepi đổ mồ hôi hột, chạy hết tốc lực tới phòng làm việc cầm về, tự mình nhét vào máy chiếu, chiếu tư liệu chính xác lên.Mấy trăm người yên lặng, người thông minh tự nhiên hiểu được bây giờ không thể ồn ào nữa, bằng không rất có khả năng không có cơm ăn.
Kẻ ngốc một chút thấy chung quanh không ai lên tiếng đương nhiên không dám làm chim đầu đàn.Trình chiếu xong tài liệu là tới tiết mục giải trí, có vẻ như mọi người còn tập trung chú ý hơn năm ngoái, không biết là thích hay không thích.
Tần Vịnh thấy không khí đã bình thường, lẳng lặng rút lui.
Jepi mặt mày xám ngoét giống như gặp phải kẻ thù, đi theo sau Tần Vịnh về phòng làm việc.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pằng!Một tiếng súng ngắn ngủn dữ dội vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/1343347/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.