Lo lắng sợ hãi suốt hai tháng nay, rối rắm tự trách, nhung nhớ, tất cả đều theo nước mắt tuôn xối xả.
Tần Vịnh trầm mặc ôm lấy cô, đầu ngón tay run rẩy không khống chế được.Hai người ôm nhau đứng giữa rừng cây xanh rì rậm rạp cao chọc trời hồi lâu, tiếng khóc của Lâm Phàm mới nhỏ dần, hơi tránh ra vòng ôm của hắn, mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đau lòng sờ má hắn “Đau không?”Mắt Tần Vịnh tối lại, không nói lời nào, trực tiếp cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi hồng của cô, ra sức đoạt lấy nhung nhớ hơn hai tháng nay.Lâm Phàm có hơi kinh ngạc, giật mình sau đó nhanh chóng đón nhận nụ hôn nồng nàn không thiếu nhiệt tình của hắn, chẳng những thế còn đáp lại một cách hiếm hoi.Nếu không phải bên cạnh có một đám binh lính xem cuộc vui, phỏng chừng cô đã bị Tần Vịnh đè dưới người.Raphael huýt sáo cười, có vẻ định trợ hứng cho bức xuân cung đồ này, binh sĩ bên cạnh thấy thế cũng bắt đầu hò hét.Lúc này Tần Vịnh mới quyến luyến buông đôi môi cô ra, bất mãn trừng Raphael một cái, thầm rủa lão già không đứng đắn này.“Vợ, Lâm Lỗi thế nào rồi?” Ban nãy từ thiết bị liên lạc biết Lâm Lỗi bị đưa vào bệnh viện, Tần Vịnh lo lắng hỏi.Lâm Phàm nghe xong áy náy cúi đầu “Xin lỗi… Em lo hắn ở lại chỗ Vincent sẽ khiến anh bị kềm chế, nên ép hắn đi theo, kết quả hắn đỡ dùm em một viên đạn.”Tần Vịnh nghe mà hoảng sợ không thôi.
Nếu lúc đó Lâm Lỗi không chắn dùm cô, có phải Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/480565/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.