“Cô chủ, cô muốn ăn trái cây gì để chúng tôi gọt.” Má Trương hơi thấp thỏm, tinh thần Lâm Phàm không được ổn định, đột nhiên lại muốn lấy dao gọt trái cây, bà không thể không nghĩ lung tung được.Lâm Phàm liếc bà một cái, tự mình đi mở hộc đựng dao ra, tay nhẹ nhàng lướt qua đủ loại dao, cuối cùng chọn một con dao gọt trái cây bình thường nhất trong số đó, rút ra rồi nói “Không cần đâu, má Trương.”Nói xong đi tới tủ lạnh, chọn một ít trái cây cho vào khay rồi về phòng.Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hương, len lén đi tới kề tai má Trương “Má Trương… cô chủ liệu có…”“Đừng nói bậy!” Má Trương không chờ cô ta nói xong đã gầm lên, kỳ thật trong lòng bà cũng không dám chắc.Nghĩ nghĩ, múc một chén canh gà ác hầm chưa tới lửa ra, chậm rãi đi theo Lâm Phàm về phòng.Vào phòng thấy Lâm Phàm chỉ đặt khay trái cây và dao lên bàn rồi đến bên nôi canh hai đứa con, má Trương nhìn quanh kiếm Lí Phương nhưng không thấy tăm hơi.“Cô chủ… thừa lúc canh gà còn nóng cô uống đi?”Lâm Phàm nghe xong đứng dậy cầm lấy chén canh, giống như uống thuốc, làm vài ba ngụm là hết, đưa chén lại cho má Trương.
Thấy bà cầm chén không còn đứng xớ rớ trong phòng, lấy làm lạ hỏi “Má Trương, bà có chuyện gì sao?”“Ơ, không ~ không có, sao Tiểu Phương không ở trong phòng?”“Tôi bảo chị ấy đi mua giúp tôi ít đồ.” Thật ra là Lâm Phàm cố tình kiếm cớ đẩy Lí Phương đi, tiện bề điện thoại cho Hera.Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/480570/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.