Ông Tần thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng đặt cháu vào trong cái nôi tinh xảo, cao giọng ra lệnh “Má Trương, đưa cô chủ về phòng, từ giờ một ngày ba bữa để Lí Phương mang lên cho nó.
Trông chừng cho kỹ, không cho phép nó đi lung tung.”Lâm Phàm không dè ông Tần lại chơi chiêu này, mở đôi mắt to vương đầy lệ, ngơ ngác quỳ trên đất nhìn ông.Má Trương khó xử đứng một bên, muốn đỡ cô dậy lại không biết nên làm sao.Rốt cuộc là gây nên nghiệp gì, một gia đình đang êm đẹp sao lại rơi vô nông nỗi này.“Ba nó, ông làm cái gì vậy!” Bà Tần hoảng hốt.Ông Tần nhìn Lâm Phàm, gằn từng tiếng một “Họa này là do thằng nghiệt tử kia gây ra, hậu quả thế nào là số của nó.
Con, thành thực ngoan ngoãn ở đây cho ba.”Bà Tần vội vàng đặt cháu vào nôi, đau lòng đỡ Lâm Phàm đờ đẫn trên đất dậy.“Ngây ra đó làm cái gì, má Trương, còn không đưa cô chủ về phòng!” Ông Tần nói xong nhìn nhìn đồng hồ, cầm cặp táp sải bước ra khỏi nhà, ra tới cửa còn không quên căn dặn mấy bảo vệ mới tới “Mấy ngày nay chú tâm chút, không được cho cô chủ ra ngoài.”“Dạ, chủ tịch.” Bảo vệ tuy thấy lạ nhưng cũng không dám nhiều lời.Lâm Phàm bị bà Tần đỡ dậy, đứng trên thảm trải sàn mềm mềm, cúi đầu không để ai nhìn thấy nét mặt cô bây giờ.Bà Tần bất nhẫn nói “Phàm Phàm, ba con nóng tính vậy đó, con đừng để bụng.
Về phòng nghỉ ngơi đi, nha con?”“Dạ.” Lâm Phàm dịu ngoan vâng một tiếng, đi tới ôm lấy nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/480568/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.