Trước khi đến địa điểm tổ chức tiệc, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Lúc này đây, vẫn có những tia hy vọng nhen nhúm trong cô.
Đang suy nghĩ miên man, Dạ Lẫm Hàn đột nhiên yếu ớt nói: “Thời gian không còn nhiều, em tự mình di xuống đi, anh sẽ không cùng em di vào, miễn cho Dạ Mạc Thâm hiểu lầm.”
Nghe vậy, cổ họng Thẩm Kiều nghẹn lại, không nói lên lời, chỉ đành gật đầu.
Sau đó, cô thấy Dạ Lẫm Hàn khế cười một cái.
Cô cắn môi nhìn về phía cửa sổ, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh của Dạ Lẫm Hàn phản chiếu trên cửa sổ xe, trông anh thật xanh xao, vẻ yếu nhược phảng phất khiến người ta cảm thấy tội nghiệp. Đôi mắt đỏ lừ, ngấn lệ của anh phản chiếu trên kính cửa sổ, Thẩm Kiều không dám nhìn nữa, vội cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên Váy.
Váy được làm bằng gạc, giọt sầu khôg đọng trên váy lâu, nhìn xa cũng chẳng rõ vệt ướt.
Tài xế lái xe rất ổn định, đường lúc này không bị tắc nghẽn, họ nhanh nhanh chóng chóng đến đích.
“Hai người muốn đến chỗ kia đúng không? Phía trước nhiều người quá, chạy xe không tiện. Có thể dừng ở đây được không?” Tài xế quay đầu lại hỏi.
Dạ Lẫm Hàn gật đầu cười: “Đương nhiên có thể, xuống đây luôn thôi.”
Nói xong, anh ta nhìn Thẩm KiThẩm Kiều gật đầu, tất nhiên là cô có thể, Dạ Lẫm Hàn bị thương nặng như vậy vẫn cố đưa cô tới đây, cô có thề nói không thể sao?
“Đương nhiên em tự xuống được, nhưng anh thì…”
Dạ Lẫm Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529845/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.