Một trong những bảo vệ đã vào trong tìm Tiêu Túc, Thẩm Kiều vẫn chưa thể vào được và chỉ có thể đợi bên ngoài.
Cô ăn mặc phong phanh, lại thêm việc phải đứng ngoài chờ, gió như cứa vào da thịt cô, lạnh buốt.
Mặc dù cô tràn đầy nhiệt huyết, cảm thấy mình có rất nhiều điều để nói với Dạ Mạc Thần, Nhưng cô vẫn L tông thể chống cự lại cái rét thấu tận tâm can của gió.
Cô vô thức đưa tay ra ôm lấy cánh tay, vài nhân viên bảo vệ nhìn cô, một cô gái quay sang nói: “Ở đó gió thổi lạnh. Hay cô đến đứng cạnh tôi đi?”
Thẩm Kiều nghe vậy lộ ra vẻ cảm kích, khi cô định đi về phía cô gái kia, một người thấp hơn bên cạnh cô gái nói: “Sao cô lại để cô ta tới đứng? Chúng ta đều không biết cô ta là ai, tốt xấu sao phân biệt được?”
Bởi vì những lời này, bước chân của Thẩm Kiều như sững lại tại chỗ, cc không thể vô tư tới đó nữa.
“Đừng nói nhảm, cô ấy không giống loại người như vậy, hơn nữa bây giờ yến tiệc cũng sắp kết thúc rồi, nếu cô ấy có mục đích khác thì đã đến từ trước, cô ấy còn bị thương nữa.”
“Vậy thì sao?” Người thấp kia giọng cộc lốc đáp: “Có bao nhiêu người phụ nữ muốn tìm cậu Dạ? Nói không chừng tất cả vết thương trên người cô ấy đều là giả, được liếc cậu Dạ một lần, dù toàn thân nhơ nhuốc, bẩn thỉu cũng đáng chứ? Bây giờ kỹ năng trang điểm cao như vậy. Có thể là cô ta đang giả vờ thôi”
“Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529846/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.