“Cậu cả nói đùa rồi. Cậu đã nói vậy, cô ấy đương nhiên có thể vào trong. Thực xin lỗi cô, chúng tôi không biết thân phận của cô, nếu biết sớm hơn, chúng tôi nhất định sẽ để cô vào trong.”
Thẩm Kiều đứng tại chỗ, lo lắng nhìn bóng lưng của Dạ Lẫm Hàn, bước chân không nhúc nhích một chút nào.
Dạ Lẫm Hàn nhìn lại cô với nụ cười dịu dàng nhưng nhợt nhạt.
“Còn không mau đi vào? Em đứng dấy nữa là buổi tiệc kết thúc đấy.”
“Vậy còn anh thì sao …” Thẩm Kiều vẫn có chút lo lắng cho anh ta.
“Em đi vào thì anh đi, yên tâm.”
“Vậy, nhớ lời anh nói đấy!”
Thẩm Kiều nghiến răng nghiến lợi bước tới, vừa bước tới cửa, lại quay đầu nhìn Dạ Lẫm Hàn.
Lông mày vẫn ôn hòa, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khi cô nhìn lại, anh khẽ mở môi: “Đi đi, đừng nhìn lại anh nữa.”
Thẩm Kiều cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.
Dạ Lẫm Hàn cứ thế này nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh không chống đỡ nồi mà ho một tiếng nặng nề, sau đó cơ thể ngã nhào về phía trước.
Người bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy: “Cậu cả, cậu không sao chứ? Trời ạ, sao cậu lại bị thương thế này?”
“Không sao đâu.” Dạ Lẫm Hàn ho nhẹ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng gạt tay của những người đó.
Anh không thích tiếp xúc gần với những người này.
“Có vẻ như cậu bị thương nặng.
Tôi sẽ tìm một chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529847/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.