Đậu Nhỏ bò lên giường, sau đó đắp kín chăn nhỏ thuộc về cậu, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.
Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của cậu đang ngủ, trong lòng Hàn Mộc Tử lại không bình tĩnh được.
Lúc này cô cũng cần phải đi ngủ.
Thế nhưng mà trong lòng cô vẫn rối bời, trong đầu cô đều là bóng dáng Dạ Mạc Thâm nằm trong bệnh viện.
Hàn Mộc Tử!
Cô mau tỉnh lại đi!
Anh là Dạ Mạc Thâm! Không phải đứa trẻ ba tuổi!
Anh vốn không cần cô chăm sóc, cô nghĩ đến anh như vậy chỉ là tự rước lấy nhục. Cô không bảo bảo mẫu của anh, tại sao cứ nghĩ đến anh như vậy?
Hàn Mộc Tử tự mình làm tốt tư tưởng lên giường nằm xuống.
Cô nhắm mắt lại, mơ màng năm một hồi lâu rồi lại mở to mắt ra lần nữa.
Thời gian đang lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút, lúc này đã sắp mười một giờ.
Cuối cùng Hàn Mộc Tử vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn trong lòng, cô rón rén bò dậy cầm lấy điện thoại di động xem thử mới phát hiện Dạ Mạc Thâm gửi mấy tin nhắn Facebook cho mình: “Không phải em nói rảnh rồi sẽ đến sao? Nếu như bây giờ em đang bận, vậy anh sẽ chờ một chút."
Tin này là lúc Hàn Mộc Tử vừa để điện thoại di động xuống.
Cách nửa tiếng sau đó, người bên kia lại gửi một câu: “Em vẫn chưa rảnh sao?"
Không có được trả lời, người kia lại gửi một tin: “Anh đến cửa bệnh viện chờ em, lúc rảnh em hẳn đến, em vừa đến bệnh viện là có thể trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530082/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.