Thế nhưng đã đến trước mặt của cô, anh vẫn là ác liệt như vậy... Rõ ràng bây giờ là anh lại năn nỉ cô đến, thế mà anh vẫn bá đạo như vậy.
Lời anh vừa nói ra lại hèn mọn thế này. Hoàn toàn không giống bản thân anh.
Bởi vì cô sao?
Hàn Mộc Tử nhắm mắt lại, trong lòng cô như có một đám lửa đang cháy, cuối cùng đối mắt cô run lên rồi vươn hai tay tính ôm Dạ Mạc Thâm.
Sau mười phút
Hai người cùng nhau trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh ấm áp, Hàn Mộc Tử đưa Dạ Mạc Thâm đến trước giường. Sau đó cô định xoay người muốn đi rót nước, kết quả vừa xoay người thì tay đã bị Dạ Mạc Thâm níu lại: "Em đi đâu đó?"
Trong giọng nói của anh có một chút sốt ruột, anh nhíu lông mày nhìn cô chăm chăm.
Hàn Mộc Tử đành phải nhìn anh: "Tay anh lạnh lắm, tôi đi rót cho anh cốc nước." "Em không về chứ?" Dường như anh không tin cô nên mới hỏi thêm một câu.
Hàn Mộc Tử lắc đầu: "Không về."
Anh đã như vậy rồi, nếu cô đi thì chẳng phải anh sẽ lại ra cửa hứng gió lạnh à?
Đương nhiên đây là Hàn Mộc Tử nói thầm trong lòng, cô không nói ra lời. "Anh mau buông tay." Hàn Mộc Tử đẩy tay anh ra, thế nhưng làm sao Dạ Mạc Thâm cũng không chịu buông ra, Hàn Mộc Tử chỉ có thể tức giận nói: "Không buông tay đúng không? Vậy anh đứng lên đi sang rót nước với tôi."
Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm mới nhếch miệng buông móng vuốt ra khỏi người cô.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530083/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.