Thế là Dạ Lẫm Hàn lại một lần nữa lấy lui làm tiến, khiến Hàn Mộc Tử không còn gì để nói. Giống như là sợ sẽ động đến chủ đề nhạy cảm này một lần nữa, Dạ Lẫm Hàn vội đổi chủ đề, hỏi thăm về chuyện thiết kế tiếp theo của cô. Không thể không nói, Dạ Lẫm Hàn quả thực là một người đàn ông rất giỏi nói, hơn nữa EQ còn rất cao, biết là cái gì nên nói, cái gì không nên nhiều lời.
Nếu ở chung với kiểu người như vậy sẽ rất thoải mái, bởi vì chuyện gì họ cũng sẽ suy nghĩ vì bạn, bất kể là yêu đương hay kết hôn sinh hoạt chung với nhau.
Chỉ tiếc, Hàn Mộc Tử không có cảm giác này đối với anh ta, cho nên dù cuộc sống của cô có thoải mái đến đầu thì nó cũng vẫn tẻ nhạt vô vị.
Cô thật sự rất muốn nói với Dạ Lẫm Hàn, bảo anh ta đừng phí sức nữa, bọn họ không thể, thế nhưng bây giờ thấy bộ dáng này của anh ta, lại cảm thấy cho dù cô có nói thì đối phương cũng sẽ không từ bỏ.
Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử rũ mắt, trong lòng khế thở dài.
Năm đó, rốt cuộc cô có điểm nào hấp dẫn đối thương, khiến cho đối phương nhớ thương lâu như vậy.
Ngay khi Hàn Mộc Tử và Dạ Lầm Hàn rời đi không lâu, có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa công ty.
Tiêu Túc nhìn Dạ Mạc Thâm đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. “Cậu Dạ, cậu thật sự không muốn quay về nghỉ ngơi sao?"
Dạ Mạc Thầm ngước mắt, trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530209/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.