Không ngờ Dạ Lầm Hàn cũng nguôi giận, đi theo cô xuống xe.
Hàn Mộc Tử hơi kinh ngạc: "Phó Tổng giám đốc
Hàn?” “Để anh đưa em lên lầu. Dạ Lẫm Hàn mỉm cười: “Nhìn trạng thái tinh thần em không tốt như thế, để một mình cô lên lầu tôi không yên tâm.
Hàn Mộc Tử: “..
Cô đưa tay sờ mặt mình, trạng thái tinh thần của cô kém như vậy sao? Động tác này vô ý thức rơi vào trong mắt Dạ Lầm
Hàn lại vô cùng xinh đẹp, rõ ràng cũng đã là người làm mẹ, nhưng cử chỉ động tác làm gì đó đôi khi thật vô tâm.
Dạ Lẫm Hàn lại không nhịn được muốn vươn tay, nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, vẫn là ngừng động tác này lại. “Đi thôi, tôi đưa cô lên lầu.
Anh ta vừa mới chuẩn bị cất bước đi về phía trước, một bóng người đã vội vàng chạy ra từ bên trong.
Là Lãnh Nguyệt Nguyệt, cô ấy tiến lên mấy bước đi đến bên cạnh Hàn Mộc Tử: “Mộc Tử, cậu cuối cùng trở về rồi, mình có chuyện muốn tìm cậu." "Chuyện gì?”
Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn Dạ Lâm Hàn một chút, Hàn Mộc Tử liền cảm nhận được gì đó nên cô bèn nói với anh ấy: “Hôm nay cảm ơn phó tổng giám đốc Hàn chiêu đãi, có cơ hội tôi sẽ mời lại." Bên cạnh cô đã có thêm một người là Lãnh Nguyệt Nguyệt, Dạ Lẫm Hàn đương nhiên không thể nói đưa cô lên lầu vào lúc này nữa, anh ấy chỉ có thể khẽ cười nói: “Được, lời này anh sẽ nhớ, chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay anh tới đón cô nhé? Thuận tiện đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530210/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.