Thẩm Kiều còn đang rối rắm, dường như không hề nghe ra ý trêu chọc của Dạ Mạc Thâm, cô đột nhiên ngầng đầu lên nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy sự giễu cợt từ trong ánh mắt Dạ Mạc Thâm.
Đúng, anh ta chính là cố ý!
Thẩm Kiều cắn môi: “Tôi không cần anh giúp, tôi tự thoa phía trước là được.”
Nói xong, cô bước tới giật lấy tuýp thuốc.
Không ngờ Dạ Mạc Thâm lại vươn tay kéo cô ngược vào lòng, dùng một tay ôm eo cô: “Chạy cái gì? Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa sờ? Sao bây giờ mới biết mắc cỡ?”
Lời nói này khiến Thẩm Kiểu trừng to mắt: “Anh…”
“Nhanh lên, thoa thuốc xong để tôi còn đi tắm.” Dạ Mạc Thâm hối thúc, thấy cô vẫn không có bất cứ động tác nào, anh nhếch môi, âm thanh ma mị ghé sát vào tai cô: “Hay là… em muốn tôi cởi giúp em?”
Thầm Kiều tức giận liếc nửa con mắt: “Buông tôi ra.”
Dạ Mạc Thâm không buông, Thẩm Kiều chỉ có thể xuống nước: “Anh ôm tôi chặt quá, đụng tới chỗ bị thương của tôi.”
Nghe nói như vậy, vùng quanh mắt Dạ Mạc Thâm lúc này mới giãn ra, sau đó nới rộng vòng tay cho cô: “Biết đau còn không nhanh lên, tôi giúp em thoa thuốc.”
Vừa dứt lời, Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng, Dạ Mạc Thâm đã đưa tay kia lên cởi nút áo của cô.
Thẩm Kiều hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh lam, khi anh đưa tay tới nút áo chuẩn bị cởi, lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, vội đè lại bàn tay xấu xa của anh: “Thực sự tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530750/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.