Thẩm Kiều không ngờ Dạ Mạc Thâm lại nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của cô, cô ngước mắt nhìn anh, sau đó ấm ức nói: “Cả ha, tôi cũng là người làm mẹ và cũng cảm thương cô ấy gặp phải người xấu.”
Gặp phải người xấu.
Những lời này vào tai Dạ Mạc Thâm lại trở nên rất chói tai, ánh mắt anh nhìn Thẩm Kiểu lại càng sâu thằm hơn.
“Bây giờ cô đã biết mình gặp phải người xấu rồi hả?”
Nghe anh nói, bàn tay Thẩm Kiều đặt trên đùi nắm chặt lại, cô không nói gì.
“Nếu cho cô lựa chọn một lần nữa, cô vẫn chọn giữ lại đứa bé chứ?”
Dạ Mạc Thâm đột nhiên hỏi, Thẩm Kiều vội vàng ngầng đầu lên, nhìn vào con ngươi sâu thằm không thấy đáy của anh, “Tôi…”
Cô đương nhiên vẫn giữ lại đứa bé.
Đứa trẻ không có tội, hơn nữa nó cũng không phải con của Lâm Giang.
Mà… là một người xa lạ.
Ngay từ đầu cô không hề nghĩ mình sẽ mang thai, khoảng thời gian đó, ngày nào cô cũng ngơ ngẩn, không phải vì đau buồn quá độ do ly hôn với Lâm Giang mà là cô trở về nhà không được ai thương xót, thậm chí còn bị ép gả, khiến bản thân cô hoàn toàn choáng váng.
Sau khi bước vào nhà họ Dạ cô mới phát hiện mình mang thai, rồi lúc đi kiểm tra lại gặp đúng Dạ Mạc Thâm, tất cả mọi chuyện đều diễn ra đều khiến Thẩm Kiều trở tay không kịp, không thể lường trước được.
“Sao hả? Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?” Dạ Mạc Thâm không vui hỏi.
Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/86012/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.