Tô Dương Dương khiếp sợ nhìn Ninh Cảnh Phong: “Anh biết anh đang nói gì không?”
“Biết.” Ninh Cảnh Phong nhìn đồng hồ: “Đi thôi, ám vệ của Hàn Khải Uy sắp đến rồi.”
“Em phải về nhà.”
“Chờ chuyện này kết thúc, anh sẽ đưa em về nhà.”
Tô Dương Dương còn chưa nhận ra ý tứ trong lời nói của Ninh Cảnh Phong, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Sau đó, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Ninh Cảnh Phong giơ tay bế cô vừa chìm vào hôm mê lên, biến mất trong bóng đêm.
——
Hàn Khải Uy đứng trước cửa sổ sát đất, sắc mặt lạnh đến mức có thể chảy ra nước.
Lâm Nguyên và mấy người mặc Âu phục không dám thở mạnh, cúi đầu chờ mệnh lệnh của Hàn Khải Uy.
“Tôi không muốn trách mắng, giải quyết xong việc thì tự mình đi tiếp nhận hình phạt.”
“Vâng.”
Đám người Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi.
Hàn Khải Uy lấy điện thoại di động ra, nhìn chấm đỏ không ngừng di động trên phần mềm, trong mắt lóe lên phong ba bão táp.
——
Khi tỉnh lại, Tô Dương Dương phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe, Ninh Cảnh Phong đang lái xe.
Cô khẽ cử động, tay đã bị trói lại: “Anh Ninh, anh muốn làm gì? Anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Ninh Cảnh Phong liếc mắt nhìn cô: “Em nghỉ ngơi đi, chờ đến lúc đó em sẽ biết.”
Tô Dương Dương chỉ nhìn khoảng đất đèn xe soi sáng, những nơi khác đều tối đen không nhìn ra được gì.
Chắc hẳn bọn họ đã ra khỏi thành phố Thương rồi, nhìn con đường trước mắt để đoán thì bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976640/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.