Tô Dương Dương không tin tưởng lý do thoái thác của Ninh Cảnh Phong lắm: “Anh đang điều tra người đứng đằng sau Ninh Duy?”
Ninh Cảnh Phong không nói lời gì, đi vào trong sân.
Tô Dương Dương vận động tay chân rồi đi theo.
Ninh Cảnh Phong rót hai cốc nước, vẻ mặt rất lạnh nhạt, nói: “Em cho rằng em có thể đuổi kịp những người kia sao?”
Tô Dương Dương bình tĩnh lại, không nhịn được khiếp sợ: “Người kia cố ý cho em đuổi kịp, anh ta có bạn phục kích ở phía trước?”
“Em cũng chưa ngốc lắm.”
Tô Dương Dương gãi đầu: “Hôm nay trong lòng em hơi khó chịu, đầu óc không tỉnh táo.”
“Chuyện của bác sĩ Tào là Ưu Gia Phong, Ưu Gia Hào làm.”
Đầu óc Tô Dương Dương xoay chuyển cực nhanh: “Bọn họ muốn báo thù cho Ưu Hạnh Mai? Nhưng em không giết Ưu Hạnh Mai.”
“Có phải là em giết hay không không quan trọng, quan trọng chính là bọn họ cho rằng em có liên quan đến cái chết của Ưu Hạnh Mai.
Nếu không phải em xuất hiện, trước sau gì Ưu Hạnh Mai cũng gả cho Hàn Khải Uy.
Ưu Hạnh Mai không chỉ không chết mà còn mang lại tiền tài to lớn cho nhà họ Ưu.”
Tô Dương Dương không phản bác được: “Nếu Hàn Khải Uy muốn cưới Ưu Hạnh Mai thì đã cưới từ lâu, còn đợi em xuất hiện hay sao? Những người này thật biết kiếm cớ.”
“Đúng vậy.”
“Anh có chứng cứ không? Có thể để cho đám người Ưu Gia Phong đền tội hay không?”
“Chứng cứ ở trong tay Hàn Khải Uy, bao gồm cả cô và dượng em.
Chắc hẳn Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976641/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.