Sau khi Tô Dương Dương tạm biệt Hàn Khải Uy thì đi vào bệnh viện.
Trên đường đi, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều mang theo chút thương hại và kỳ lạ.
Trong lòng Tô Dương Dương chợt có dự cảm không tốt, bước đi cũng nhanh hơn.
Tiểu Yên đang quét dọn, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngẩng đầu: “Chị Tô…”
“Bệnh viện lại xảy ra chuyện gì à? Ánh mắt những người kia nhìn chị cứ là lạ.”
Tiểu Yên gãi gãi mặt, nói: “Em nói chị đừng giận nhé.”
“Ừ.”
Tiểu Yên ném chổi xuống, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm, sau đó đưa đến trước mặt Tô Dương Dương: “Tự chị xem đi.”.
Truyện Dị Năng
Tô Dương Dương nhìn ra được, đó là nhóm chat bác sĩ của bệnh viện, trong lịch sử trò chuyện đều là tin tức liên quan đến cô.
“Tôi nghe nói bác sĩ Tô được người ta nhặt về, trước kia là trẻ mồ côi.
Ba mẹ cô ta nhận cô ta từ Cô nhi viện về nuôi, bình thường đúng là nhìn không ra.”
“Tình cảm của bác sĩ Tô và ba mẹ cô ta rất tốt, không thể nào là nhặt về được.
Ba mẹ cô ta đối với cô ta còn tốt hơn ba mẹ tôi đối với tôi, tôi thật sự không tin nổi.”
“Chuyện này có gì mà không thể tin chứ.
Nhưng cho dù là nhặt về hay là ruột thịt cũng không liên quan đến chúng ta.
Đó là chuyện riêng của bác sĩ Tô, chúng ta đừng bàn tán nữa.”
“Bác sĩ Tô hối lộ cô à, sao cô lại bênh người ta như vậy?”
“Lời này của cô không đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976644/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.