“Giả dụ mấy kẻ đó từng muốn giết mẹ, hẳn là sẽ không dùng cô nhỏ Tô và chồng bà ta nói ra thân thế của mẹ, làm vậy chẳng có tác dụng mấy, phạm vi tổn thương cũng nhỏ.
Nếu con không thích một người đến mức muốn giết người đó, con sẽ không dùng cách này, mà sẽ đăng báo hoặc đăng tin lên mạng, tuyên truyền trong vòng bạn bè và đồng nghiệp của mẹ.
Để cho hai người thường ngày không tiếp xúc với mẹ tung thân thế của mẹ ra ngoài ánh sáng.
Đây mới là cách nhiều tên ngu ngốc sẽ nghĩ ra.”
“Con phân tích không sai, đúng là hai nhóm người khác nhau.”
“Rốt cuộc mẹ đã chọc phải ai? Hay là trông mẹ quá đáng yêu nên khiến người khác không nhịn được muốn bắt nạt?”
“Chuyện của cô nhỏ Tô giao cho con giải quyết đấy.
Con có thể chọn mấy kẻ dùng được trong số vệ sĩ ngầm, để bọn họ xử lý chuyện này.”
Tiểu Bảo chớp mắt nhìn ba mình: “Ba, ba không sợ con tạo phản sao?”
“Ngay cả một đứa nhỏ sáu tuổi ba cũng không làm gì được thì đã không cần ra cửa làm mất mặt bản thân rồi.”
Tiểu Bảo: “......”
____
Hàn Khải Uy lái xe đến một nhà hàng xây theo hình thức vườn nhà ở ngoại ô thành phố.
Thẩm Diệu Quân đã chờ sẵn ở đó.
Khi anh ta thấy Hàn Khải Uy lập tức đen mặt, quay đầu vờ như không thấy.
Hàn Khải Uy cũng không để ý thái độ của anh ta, ngồi xuống phía đối diện: “Người phụ nữ của cậu điều tra được gì rồi?”.
Truyện Thám Hiểm
“Trả tôi 300 tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976645/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.