Đáy mắt Tô Dương Dương khẽ lóe lên ánh sáng, cô ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Có thì có, nhưng em còn chưa nghĩ kỹ phải nói thế nào.”
“Khó nghĩ thế à?”
“En cũng không biết nữa.
Thổ hào, em cảm thấy em hơi phiền phức, còn hơi máu lạnh.” Tô Dương Dương quay đầu nhìn bia mộ yên tĩnh sau lưng cô “Ông nội mất rồi, em lại không cảm thấy buồn bã, ngược lại còn thả lỏng hơn.
Cảm thấy sau này ông không cần phải chịu nỗi đau kéo dài âm ỉ nữa, khá tốt.
Rõ ràng em đã nhìn thấy mộ của ông, nhưng em vẫn có cảm giác ông chưa rời đi, ông còn sẽ tỉnh lại.”
Tô Dương Dương nói chuyện có hơi rối loạn trật tự.
Nói xong rồi cô cũng chẳng biết bản thân đang nói gì.
Hàn Khải Uy lại hiểu cô muốn nói gì “Em là bác sĩ, nhìn từ góc độ chuyên nghiệp của em đúng là không sai.
Sự đau khổ mà việc trị liệu ung thư giai đoạn cuối mang lại, người thường khó mà tưởng tượng được.
Nếu như không thể nào kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe thì đối với ông mà nói, rời đi là chuyện tốt.
Hơn nữa ông ra đi rất yên ổn, đây hẳn là chuyện tốt với cả ông lẫn chúng ta.”
Tô Dương Dương gật đầu, không mấy vui vẻ.
Hàn Khải Uy nhìn hàng mi xinh đẹp của cô, cảm thấy đau lòng.
Sau khi cô nghe mấy lời Diệp Nhạc Vân nói thì không hề tiết lộ chút gì với anh, Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên, lựa chọn một mình gánh vác, xoắn xuýt.
Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976649/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.