"Haha, ai bảo ông nội đáng yêu như vậy chứ, không đùa ông nội thì đùa ai đây." Tô Dương Dương vừa nói vừa cố nâng ông cụ dậy.
Nhớ tới lời ba vừa nói, cô bèn nhích sang bên để lại vị trí cho Tô Thạch Diễn dìu ông.
"Ông nội ơi, hôm nay đẹp trời, có nắng, gió cũng không lạnh, con và ba dìu ông ra sân ngồi một chút nhé, được không ông? Trong sân có hoa đẹp, không xem thì tiếc lắm."
Ông nội Tô nói: "Dù sao cũng đều là mấy cảnh đó, có gì nhìn nữa đâu.
Có cháu ở bên cạnh thì tốt rồi."
"Trong lòng ông nội cháu quan trọng vậy sao? Ông nội, ông thương cháu hơn hay ba cháu hơn? Có phải là cháu không?" Tô Dương Dương vui vẻ đi ganh tị.
"Thương cháu hơn, lần này được chưa."
"Ông nói ba cháu cũng được mà, cháu không tranh giành tình cảm với ba đâu."
Không biết là vì nhìn thấy Tô Dương Dương hay sao, tâm trạng của ông nội Tô rất tốt, hoặc có thể là vì lâu rồi không thấy con gái nhỏ quay về, cho nên ông có hứng để Tô Thạch Diễn và bác cả đỡ ra sân ngồi.
Bình thường trong nhà không có con nít, những người cùng thế hệ với Tô Dương Dương thì lại hơi trầm tĩnh.
Cho nên Tô Dương Dương giống như là kẻ chọc cười, cô rất biết điều hòa bầu không khí trong nhà.
Nụ cười của ông cụ Tô không hề giảm bớt, ông nói rất nhiều với Tô Dương Dương về chuyện lúc bé của Tô Thạch Diễn, bác cả và cô út: "Từ nhỏ ba cháu đã có lập trường lắm, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976650/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.