Anh cho là mấy năm này, lúc anh giúp những người chết kia thì cũng là giúp được em gái anh phần nào.
Nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là mong muốn của một mình anh.
Em gái của anh ở một nơi mà anh không biết, nhận hết mọi tra tấn.
Những năm này, anh vẫn luôn hận em ấy không chịu để cho anh được gặp mặt lần cuối.
Tô Dương Dương không dám nhìn mặt Ninh Cảnh Phong, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự kinh hoàng tuyệt vọng trên mặt anh ta.
Ninh Duy đã chết, không ai để anh ta được hối hận, để anh ta được chuộc tội.
Tô Dương Dương quay người nhìn về phía người đang nằm ở chính giữa chiếc giường hoa kia, không biết nên hâm mộ Ninh Duy hay nên thương tiếc cho cô ấy.
Cô đã nắm chặt được trái tim của ba người đàn ông, cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên được cô.
Thế nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, trực tiếp hủy hoại một đời của cô.
Ba giờ sau, xe của nhà tang lễ tới.
Trương Dương và mấy nhân viên làm việc trong nhà tang lễ cùng ngồi trên xe.
Tô Dương Dương, Trình Nguyệt Như và Ninh Cảnh Phong ngồi chung một chiếc xe.
Từ Ninh Cảnh Phong đã không nói chuyện ba tiếng đồng hồ rồi, tựa như một bức tượng gỗ không nhúc nhích, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.
Sau khi xe tới nhà tang lễ, Hàn Khải Uy, Mạc Nhậm Mộ và Hàn Vân Nhi đều đang đợi ở phòng cúng tế.
Trương Dương và nhân viên của nhà tang lễ cẩn thận từng ly từng tí khiêng giường hoa xuống, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976673/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.