Tô Dương Dương lấy một hộp cơm ra: “Anh ăn trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“Không muốn ăn.”
“Không muốn ăn cũng phải ăn.”
“Bây giờ tôi không có tâm trạng nói nhảm cùng cô.
Lấy ra!” Giọng điều của Ninh Cảnh Phong vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.
“Ăn no xong chúng ta sẽ đưa tiễn cô ta đoạn đường cuối cùng.
Lúc trước không phải anh rất tiếc nuối sao? Bây giờ chúng ta cũng có đủ thời gian để tạm biệt cô ta, để cô ta rời khỏi nơi này với dáng vẻ tốt đẹp nhất.”
Gò má góc cạnh rõ ràng như lưỡi dao sắc bén của Ninh Cảnh Phong rất lạnh lùng, ánh mắt của anh không biết đang nhìn cái gì, cũng có lẽ là chẳng nhìn gì cả.
Tô Dương Dương lẳng lặng ngồi cạnh, chờ lời nói hoặc hành động tiếp theo của anh.
Ninh Cảnh Phong đột nhiên vươn tay giật hộp cơm trên tay Tô Dương Dương, ăn ngấu nghiến.
Sau khi ăn hơn nửa hộp cơm rồi, Ninh Cảnh Phong mới thả chậm tốc độ ăn uống lại.
“Tôi đã sớm biết sẽ có ngày như vậy, từ cái ngày em ấy rời đi, tôi đã biết sẽ có một ngày em ấy sẽ chết đột ngột.
Thật ra tôi cũng không có quan tâm em ấy đến như vậy, em ấy rời khỏi thế giới của tôi suốt mười năm, em ấy gặp phải chuyện gì, trong lòng tôi cũng hiểu rõ.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của em ấy, tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng, em ấy là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi.
Vào lúc em ấy đau khổ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976675/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.