Đêm khuya.
Khi Tô Dương Dương xuất hiện ở trước mặt Trình Nguyệt Như, Trình Nguyệt Như thật sự rất muốn ụp tô mì lên đầu của cô.
Không cần nghĩ cũng biết là ai sẽ đến cùng với Tô Dương Dương.
Hai vợ chồng này cảm thấy cuộc sống của cô dễ chịu quá cho nên rảnh rỗi lại muốn kiếm chuyện phiền phức cho cô đúng không?
“Hai người muốn làm gì?”
“Pháp y Trình, tôi muốn gặp Ninh Duy.” Tô Dương Dương nhỏ giọng nói, cô có cảm giác lại gây phiền phức cho Trình Nguyệt Như nữa rồi.
“Vậy hai người cứ đánh một trận với hai tên điên trong nhà xác trước đi rồi nói tiếp.”
“Ninh Cảnh Phong và Mạc Nhậm Mộ sao?”
“Chúc mừng cô, đáp đúng rồi.” Trình Nguyệt Như khó chịu nói.
“Tôi đi khuyên bọn họ giúp cô.”
“Được.
Sẵn tiện làm công tác tư tưởng với bọn họ luôn đi, tôi muốn giải phẫu.”
“Ừ ừ.” Tô Dương Dương ngoan ngoãn đáp.
Trình Nguyệt Như quay đầu hừ một tiếng, rồi túm lấy Tô Dương Dương một cách thô bạo, dẫn đi.
Trong nhà xác.
Mạc Nhậm Mộ mặt mày trắng bệch ngồi trên chiếc ghế cách giường xa nhất, ánh mắt đờ đẫn nhìn thi thể bị đắp vải trắng.
Gương mặt trắng bệch không còn chút máu kia có cảm giác như tai họa sắp sửa rơi xuống đầu rồi.
So với Mạc Nhậm Mộ thì Ninh Cảnh Phong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Anh nắm lấy bàn tay cứng đờ của Ninh Duy, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt tay của người sống vậy.
Hai người nghe thấy tiếng bước chân nhưng không hề quay đầu lại.
Ninh Cảnh Phong cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976677/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.