Lưu Mộc Miên miễn cưỡng nở nụ cười với Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy uống xong trà trong ly, sau đó đứng dậy rời khỏi.
Cửa lớn nhẹ nhàng được đóng lại, Tô Thạch Diễn cùng Lưu Mộc Miên ngồi trên ghế sô pha.
Đọc nhanh tại VietWriter
Sắc mặt của hai người u ám, ai cũng không có nói gì.
Lưu Mộc Miên ngây ngốc nhìn lá trà còn sót trong ly trà ở trên bàn, bất an hỏi: “Ông xã, chúng ta nên làm sao đấy? Nếu như Dương Dương nó biết nó không phải con gái ruột của chúng ta thì sẽ đau lòng đến cỡ nào.”
“Dương Dương sẽ đau lòng một thời gian, qua được sẽ tốt thôi.” Tô Thạch Diễn thở dài: “Tôi lo lắng là chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Người muốn gợi lại chuyện này là ai, mục đích của hắn là gì?”
“Những điều này con rể cũng không biết, chúng ta sao biết được.”
“Con rể có chuyện giấu chúng ta.” Tô Thạch Diễn khẳng định.
“Chuyện gì?”
“Tôi trước mặt không thể chắc chắn, có lẽ chuyện này có liên quan đến anh cả và chị dâu cả của nó, nó không tiện tiết lộ quá nhiều tin tức.
Cũng có thể là...” Tô Thạch Diễn nói đến đây thì dừng lại.
Lưu Mộc Miễn lo lắng nhìn Tô Thạch Diễn: “Có thể là gì?”
“Cũng có thể là nó muốn từ chỗ chúng ta biết được manh mối khác, từ đó tìm ra điểm đốt phá trong vụ án của anh cả và chị dâu cả của nó.”
“Vậy hôm nay chúng ta nói những chuyện này không phải đã giao chuyện này cho Khải Uy rồi sao?”
Tô Thạch Diễn cầm cái ly: “Nó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976695/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.